Đam mê là không thể chờ
đợi, vì thế hãy thực hiện còn có thể. Bởi cuộc đời còn nhiều lối rẽ, vì thế cứ
tự do rong chơi và theo đuổi đam mê của mình. Và cuộc đời là những chuyến đi,
nên cứ đi để chinh phục chính bản thân mình.
Không biết từ bao giờ
trong tôi hình thành nên những chuyến đi, với những con đường bụi bặm và những
cung đường dài vô tận. Với tính cách nổi loạn của mình tôi không thể ngồi yên vị
một chỗ, sẽ đi tới nơi nào mà mình thích và trải nghiệm hết khi sức khỏe bản
thân còn có thể.
Với tôi đi là đi, đó có
thể là những chuyến đi ngắn ngày cùng bạn bè, hoặc có thể là chuyến đi ngẫu hứng
không lịch trình của chính bản thân mình. Đôi khi cũng không biết mình sẽ đi về
đâu, nên cứ đi bằng đam mê và bằng trải nghiệm của chính bản thân mình. Chinh
phục tuổi trẻ và cảm xúc của chính bản thân mình, trải lòng với tiếng gọi của
con tim.
Nếu như lúc còn bé, chỉ
quẩn quanh chơi đùa nơi ngõ xóm đường làng, thì thế giới ngoài kia thật bao la
và rộng lớn. Nhưng trí tưởng tượng lúc đó vẫn là đủ để cho tâm hồn say mê và
khám phá. Nếu như sống quá lâu trong sự bao bọc của cha mẹ như lúc còn nhỏ sẽ
khiến tâm hồn ta héo mòn dần đi. Thoát khỏi sự bao bạo của mẹ cha, đi nhiều
nơi, trải nghiệm nhiều cái sẽ giúp tâm hồn ta cảm thấy thoải mái và rằng: “À,
thì ra sống như vầy mới là sống”.
Không thể đếm hết những
lần trong giấc mơ mình được xách ba lô lên và đi tới tận cùng, được thoải mái
khám phá những nơi xa xôi và độc đáo. Hay bản thân không thể nào ngừng nghĩ,
trong tương lai không xa cứ mỗi sớm mai thức dậy sẽ là câu hỏi: hôm nay đi đâu?
Và khám phá những gì?.... Và cứ thế niềm ao ước và đam mê cứ thế lớn dần lên và
không ngừng bừng cháy trong tâm hồn tôi.
Đôi khi chẳng biết phải
đi đâu và về đâu, nhưng đường còn dài vì thế ta cứ đi. Đi để thõa lòng đam mê,
đi để mở rộng tầm mắt, đi để lớn khôn hơn.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét